Biết bao cảm xúc chen lấn, xô đẩy trong trí nghĩ, không diễn đạt thành lời...
Những
ngày này, giờ ra chơi nào, mọi người cũng tụm lại bàn tán về các ngành
nghề và cơ hội việc làm...Một số bạn chứng tỏ mình am hiểu nên khuyên
người khác học trường này, trường nọ, ai ai cũng lắng nghe chăm chú...
"Chủ nhật lên nhà văn hóa Thanh Niên nghe tư vấn không?"
"Chắc là không. Vì tao đã chọn được ngành phù hợp cho mình..." - một cô bạn nói.
"Bọn
tao thì chẳng biết nên chọn gì đây. Tự dưng thấy mình vô dụng quá,
chẳng hứng thú gì, cũng chẳng có khả năng gì nổi trội" - lớp trưởng thở
dài.
"Tui thấy hầu hết học trò đều như thế cả. Ở
tuổi ăn tuổi chơi mà tự dưng đứng trước những sự lựa chọn, mơ hồ và
mông lung lắm. Thôi thì thích ngành nào thì chọn đại đi..."
"Còn tùy vào cơ hội việc làm và khả năng nữa chứ các chị! Muốn là được à!" - một tên mọt sách nói lớn.
"Nếu
mi giỏi thì mi thi ngành nào cũng tốt, thi cái gì mi cũng thích. Còn mà
khả năng tầm mười bảy mười tám điểm thì cứ rầu rĩ suốt thôi, chả biết
nên "đi đâu"..."
"Mà làm gì các bạn quan trọng
chuyện vào đại học thế? Còn tùy thuộc vào năng lực nữa...Đâu phải học
trường giỏi, trường có đầu vào điểm cao là sau này thành đạt đâu!" -
một ai đó chen vào.
"Biết là thế rồi, nhưng phải lo những gì diễn ra trước mắt đã chứ, nói thế sao được!"
"Giải tán mọi người. Lát nói tiếp"
o0o
Những
giờ giải lao của học trò 12 vào thời điểm này đều xoay quanh những câu
chuyện như thế...Những nỗi lo lắng cá nhân chợt tan biến đi đâu. Trong
khi chờ đợi "tài liệu" từ nhà trường thì lớp chuyền tay nhau một cuốn
cẩm nang tuyển sinh, xem miệt mài như nghiền ngẫm một quyển tiểu thuyết.
Gần
đến hạn nộp hồ sơ, đồng nghĩa với nhiều việc: ta phải gồng mình lên mà
học hơn nữa, tạm quên đi những buồn vui tuổi mới lớn, dẹp bớt những thú
tiêu khiển mất thì giờ, cố sống trọn vẹn và hữu ích trong những tháng
ngày còn lại của lớp 12, và còn phải có trách nhiệm trước tương lai của
mình nữa...
Ai cũng đã từng thốt lên vài lần:
"Ôi, sao thời gian trôi nhanh thế!". Đối với học trò 12, hành động này
diễn ra thường xuyên. Nhất là khi thoắt một cái là những kì thi đang
chạm ngưỡng... Và bây giờ thì sắp hoàn tất chương trình học rồi...
o0o
"Thi đại học xong, tụi bây tính làm gì?" - lớp trưởng gợi chuyện.
"Chơi cho đã" - Cô bạn ngồi cạnh trả lời.
"Đi tìm việc làm thêm để trải nghiệm..." - Anh chàng mọt sách lên tiếng.
"Đi du lịch nước ngoài một chuyến..." - Cô nàng xì tin nhất lớp nói ngay.
"Tìm người yêu" - Bí thư nhấc nhẹ gọng kính.
"Mở một shop thời trang..." - Tổ trưởng tổ 2 búng tay.
"Thế còn nếu rớt đại học?" - Lớp trưởng vừa nói xong, có một khoảng lặng đáng sợ.
"Khóc tức tưởi" - Cô bạn ngồi cạnh khịt mũi.
"Không dám bước ra ngoài" - Anh chàng mọt sách thở dài.
"Chắc phải học làm nội trợ thôi" - Cô nàng xì tin cười lớn, nhưng mọi người đều hiểu đó chỉ là câu nói đùa vui.
"Ở nhà luyện, năm sau thi lại" - Bí thư nói với giọng xa xăm.
"Chưa nghĩ tới chuyện đó" - tổ trưởng tổ 2 mang vẻ mặt bình thản.
o0o
"Các
bạn nên biết rằng mình đang đứng ở vị trí nào. Nếu ai học cực giỏi, thì
hãy chọn Y Dược, Bách Khoa, Ngoại Thương...Ai cảm thấy mình học thất
thường thì nên chọn ngành vừa phải...Người ta thường nói, sai một li,
đi một dặm, chọn ngành vội vã, rồi không phù hợp, hối hận không kịp
đâu" - Thầy nói bằng giọng nghiêm trang, cả lớp như nuốt từng lời...
"Và
tôi nói thật, kinh nghiệm nhiều năm cho thấy, các bạn đi thi về rồi,
các bạn chỉ có tiếc thôi. Vì khả năng các bạn còn có thể cao hơn nữa.
Nhưng thôi, đậu là tốt rồi..." - Thầy tiếp tục nói.
o0o
"Đậu đại học, tao sẽ có tất cả...Rớt đại học, tao chẳng có gì" - Một cô bạn thở dài...
"Gần
tới những ngày thi là tui làm mệt... Giữa kì 2, học kì 2, thi thử tốt
nghiệp, thi tốt nghiệp, 3 lần thi tuyển sinh ĐH CĐ... Chịu nổi không
đây?"
"Ráng thôi. Biết khổ mới biết thành công chứ!"
o0o
"Các
bạn mở tivi lên xem tư vấn tuyển sinh trên VTV9 nha..." - Một tin nhắn
từ số điện thoại lạ được gửi đi cho không biết bao nhiêu người.
Ừ
thì, quan trọng là ở quyết định của mình. Tương lai đang trong tầm tay.
Tuy nhiên, có những bạn hiện giờ vẫn chưa biết mình thích gì và nên
chọn ngành gì...
Ôi 12, còn bao khó khăn phía trước...